Đà Lạt _ (Thủy Trúc) (Văn)

  • PDF

ĐÀ LẠT

Thủy Trúc

     Tôi lên Đà Lạt mỗi năm, dù không phải là người Đà Lạt, cũng chẳng có ai mong đợi mình ở đấy. Vậy mà, mỗi năm lại gặp, như một kẻ hành hương.

     Đà Lạt trong ký ức thời mới lớn của tôi là một thành phố tuyệt đẹp, với đường nhỏ dốc cao, mái đỏ cửa kính, những biệt thự khuất sau những rừng thông, và hoa ở khắp nơi, trước sân nhà, dọc theo các con đường vắng. Rồi những nhà thờ xinh đẹp, những ngôi trường uy nghi mà lãng mạn. Những con người dễ thương, dịu dàng nhỏ nhẹ. Các chàng trai mắt sáng và nụ cười tươi. Các cô gái má hồng xuýt xoa vì lạnh trong tấm áo manteau.

     Đà Lạt của tôi thời khốn khó. Cô gái má hồng đã rời bỏ chiếc manteau. Nàng thôi trồng hoa trước sân. Người Đà Lạt trở nên lam lũ hơn. Song vẫn dịu dàng, nhỏ nhẹ. Đà LạÏt vẫn quyến rũ tôi bằng những đường nhỏ dốc cao, những mặt hồ xanh biếc, những ngọn đồi lãng đãng sương vây, những rừng thông thơ mộng, những ngọn thác hùng vĩ, những con suối man dại… Chỉ có những ngôi nhà đã cũ kỹ đi, những biệt thự đã tiêu điều…

     Đà lạt hôm nay của tôi đã sống động hơn. Khổ thay, bây giờ nàng lại quên hết nếp thanh lịch xưa. Nàng trau chuốt trở lại, song vụng về quá đỗi. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, to lớn mà kệch cỡm. Những vườn hoa tỉa xén giả tạo thay thế những rừng thông. Những con suối, ngọn thác dơ bẩn nhưng lại được tô điểm loè loẹt. Nhiều người đến từ những nơi khác. Trong cách sống đã có lắm đổi thay.

     Biết thế, nhưng mỗi lần trở lại vẫn một lần háo hức. Có cái gì để tôi, sau khi đã đi qua nhiều thành phố lớn nhỏ ở Châu Aâu, nhìn lại, biết rằng Đà Lạt chỉ là một bản sao tội nghiệp đã bị lấm lem, ố mờ, vẫn bị quyến rũ bởi nàng?

     Có lẽ là thiên nhiên. Con người thành phố tội nghiệp là tôi, khổ sở vì bụi và tiếng ồn, ngột ngạt và nóng nực. Ngước mắt tìm trăng thì chỉ thấy những toà nhà hình hộp cao nghệu, liếc ngang ngó dọc chỉ thấy xe và người. Thèm biết bao nhiêu một màu xanh ngợp trong cái nhìn ngút mắt một cơn gió mang hơi hương thiên nhiên lồng lộng. Bèn tìm lên Đà Lạt. Bèn đi sâu vào những con đồi hoang vắng , nơi hãy còn cho ta một bãi cỏ dày, mấy hàng thông cao, một mặt hồ đầy, một dòng suối trong. Và, chẳng để làm gì cả, ta mời ta nằm đấy, trên bãi cỏ, bên bờ suối, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt qua hàng lá thông mơ màng, vừa nhẹ nhàng hít thở đến đầy cả phổi mùi thơm êm dịu của thông xanh, tai nghe vi vu tiếng thông reo vui trong nắng gió – để ưu phiền tan loãng vào thinh không…

    Còn gì nữa? Chiều đến, ngồi bên nhàThủy Tạ, chờ hoàng hôn đến chầm chậm trên hồ Xuân Hương trong tiếng nhạc Serenade. Một ly nhỏ Cointreau mà sao thấy say dìu dịu, sương khói trên mặt hồ hay sương khói ở hồn ta?

     Buổi tối, ta lang thang tìm một quán cà phê yêu thích. Đà Lạt có nhiều quán cà phê, cũng như Sàigòn, cũng như nhiều nơi khác trong nước. Nhưng quán cà phê Đà Lạt thì không cần cái hơi hướm giả tạo của chiếc máy lạnh, lại khiến ta thấy cà phê ấm quá, nhạc tình phiêu lãng quá, và vai người sao bỗng gần gụi thân quen…

     Ở đây  quán này, ta bước vào một khung cảnh sang trọng, một mái ấm phương tây mùa đông với lò sưởi lửa reo tí tách. Đàng kia  quán nọ, ta lạc vào một cảnh trí khác, với những khúc gỗ xù xì giả một cảnh núi rừng buôn làng. Cũng đã có những quán bar – cafeteria trang trí như những quán bar phương Tây, song vẫn không khoác được cái lãng mạn hào hoa mang phong vị phương Tây của một “trời buốt ra đi… hẹn em quán nhỏ… rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề…”, dù là trời cũng buốt, và ta cũng hẹn hò. Không, tôi thấy những quán Đà Lạt vẫn có cái gì hiền lành, gần gũi, chân tình.

     Cũng đôi khi ta đi xa khỏi phố và gặp những quán cà phê nhỏ bé, mộc mạc. Như một quán cà phê bên đường đi đèo Prenn chẳng hạn. Chỉ là một mái lá đơn sơ. Song bước vào, ta sẽ đi xuống những bậc thang khắc vào vách đèo để đi dần xuống dưới. Bàn ghế đặt ở chênh vênh lưng đèo. Ta ngồi giữa ngàn thông và dưới ngàn sao. Đất trời bao la và ta nhỏ bé. Đêm thâm u và ta hoang mang. Vọng từ phía trên xuống một tiếng nhạc buồn. Gợi nhớ một cõi tình ta tưởng đã chìm vào quên lãng…

     Dường như ở Việt Nam này, chỉ có ngồi uống cà phê trên Đà Lạt mới đem lại cho tôi nhiều rung động và nhã hứng đến thế. Vẫn những giọt nâu sánh ấy nhưng nồng nàn hơn biết bao. Vẫn cung nhạc tình ấy nhưng khơi dậy cả một trời kỷ niệm. Thành phố đủ tiện nghi như những thành phố lớn khác, mà vẫn dịu dàng êm ả. Chỉ những ngày đông du khách mới làm hư Đà Lạt một chút thôi. Khi du khách đi rồi thành phố trở lại là chính mình. Và một du khách ích kỷ là tôi còn nán lại, lúc ấy, mới thưởng thức Đà Lạt. 

 (5/11/2004)

qd_30.jpg - 66.88 Kb

 

Bạn đang theo dõi trang: Văn Tạp Ghi Đà Lạt _ (Thủy Trúc) (Văn)